Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Một lần nữa, chúng tôi đã lưu lại một kỉ niệm tươi đẹp, một trải nghiệm sống ý nghĩa về tình người, tình đời.
Đón chúng tôi là những nụ cười rạng ngời của các sơ và những cụ bà còn khỏe mạnh, những lời hỏi han sức khỏe, những cái nắm tay thật chặt và dường như chúng tôi quên đi những mệt mỏi của chuyến đi dài từ TP. HCM - Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đoàn chia thành nhiều tốp, thăm và vệ sinh các khu nhà, kể chuyện vui cho các cụ nghe và cũng lắng nghe được những câu chuyện rời rạc, cảm động từ các cụ. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời, một số phần của kiếp người mà khi kể lại, các cụ lại rưng rưng nước mắt, có người còn khóc ngon lành như một trẻ con.
Nhưng kết thúc câu chuyện, các cụ nở một nụ cười mãn nguyện khi được ở trong viện cùng với những người cùng cảnh ngộ. Có lẽ, trải qua ngần ấy thời gian lăn lộn với cuộc đời, niềm mong mỏi duy nhất của các cụ là được gần gũi con cháu, nghe tiếng tập nói bi bô của trẻ con, nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy, họ gặp gỡ nhau ở đây…
Rời khỏi Viện dưỡng lão, chúng tôi mỗi người một cảm xúc. Có lẽ khi quay lại, một trong các cụ ở đây đã không còn, nhưng những câu chuyện đời thế này vẫn cứ kéo dài mãi. Mong rằng ngày càng có nhiều người cùng nhau dang rộng vòng tay, giúp đỡ Viện dưỡng lão, để các sơ có điều kiện chăm lo cho nhiều cụ bà hơn thế nữa.